Những nhà ngoại cảm nổi tiếng của Nga

Hiện nay, vẫn có không ít nhà khoa học phủ nhận một cách “xổ toẹt” những hiện tượng ngoại cảm kỳ lạ bằng một cái mũ “dị đoan và huyền bí”. Vì những hiện tượng ngoại cảm này thật muôn màu muôn vẻ, không thể nghiên cứu bằng một môn khoa học riêng biệt, cho nên người ta đành xếp chúng một môn khoa học gọi là cận tâm lý học. Những nhà ngoại cảm Nga dưới đây hiện đang còn sống, đều đang làm những việc có ích cho xã hội: nhiều người chữa bệnh bằng nhân điện, làm công tác khoa học, biểu diễn, tìm mộ hoặc làm những dịch vụ tâm linh…

–> bài liên quan:

Juna Davitashvili

Juna Davitashvili vốn là người Gruzia nhưng hiện đang sống tại Matxcơva. Bà là người có nhân điện rất mạnh, khi bà đưa đôi bàn tay lên trước những nụ hoa hồng thì chúng liền từ từ nở xòe ra. Đặc biệt, bà có thể nhìn thấy vầng hào quang trên đầu và ở cơ thể người khác mà các nhà khoa học gọi là phổ sinh học và những máy móc rất nhạy cũng chỉ chụp được lờ mờ. Căn cứ vào sắc quang phổ sinh học này sáng hay mờ, sẫm hay có vết, bà chẩn đoán được chỗ đau của người bệnh và chữa bệnh bằng đôi tay thần diệu của mình. Hồi trẻ, bà từng được mời đến chữa bệnh cho Stalin, Tổng Bí thư Brejnev.

Juna_Davitashvili

Cách đây khoảng trên chục năm, bà chữa khỏi bệnh cho nữ hoàng Anh và được phong tặng danh hiệu Huân tước Hiệp sĩ, bà từng được mời chữa bệnh cho Giáo hoàng J. Paul II và được đích thân giáo hoàng gắn huân chương Đại thập tự thánh Paolo dành cho những hiệp sĩ vì hòa bình và chính nghĩa. Suốt nhiều năm chữa bệnh bằng phương pháp “xoa bóp không tiếp xúc” (phương pháp của bà Juna đã trở thành một phương pháp phi truyền thống được Tây y thừa nhận là có hiệu quả), bà đã cứu được khá nhiều người khỏi những bệnh hiểm nghèo, được nhận nhiều giải thưởng và chức hàm khác.

Nhưng Juna có hạnh phúc không? Theo những người ở gần bà cho biết, ngoài thời gian chữa bệnh ra, bà còn say mê hội họa. Những bức tranh bà vẽ rất đẹp nhưng đều mang một màu sắc thần bí. Còn căn cứ vào cuốn hồi ký do bà viết gần đây (Sự lựa chọn) thì Juna luôn day dứt đau khổ vì sự tồn tại của mình đã phải trả giá bằng sự ra đi của cha mẹ, chị gái và em trai. “Tôi biết sự tồn tại của tôi chắc chắn sẽ gây ra cái chết của chị tôi trước, sau đó là em trai tôi rồi cha tôi và mẹ tôi. Khổ nhất là tôi được biết trước những điều không may này, nhưng không thể nào tránh được, tuy tôi rất muốn được chết thay họ…”. Có lẽ sự say mê, miệt mài chữa bệnh cứu người của bà cũng nhằm làm vợi bớt nỗi khổ cho bản thân.

Valentina Petrovna

Valentina Petrovna sống ở Leningrad, nay là Saint-Pétersbourg. Bà là một cán bộ bình thường và sống với cô con gái đã lớn. Bỗng dưng sau một thời gian bị nhức đầu kinh khủng, tự nhiên bà thấy mắt mình nhìn suốt được con bà và mọi người khác như nhìn các tượng người bằng thủy tinh trong phòng thí nghiệm: thấy rõ tim phổi và các cơ quan nội tạng, máu chảy trong hệ thống tuần hoàn, những dây thần kinh chằng chịt…

Valentina_Petrovna

Bà kinh hãi mà không dám nói với ai điều đó, sợ người ta cho mình là bị bệnh thần kinh. Mãi rồi bà cũng quen đi và không cho đó là một khả năng dị thường nữa. Song, bà vẫn cảm thấy cơ thể có những biến đổi, dường như các trung tâm năng lượng được mở ra, các cơ quan xúc giác, thính giác, nhất là thị giác cứ được tăng lên mãi làm bà phát sợ: bà nhìn thấy những quả đạn pháo chưa nổ dưới gốc cây, lòng đường của thành phố thân yêu, nhìn thấy những viên sỏi trong túi mật làm con gái mình đau đớn và sắp phải vào bệnh viện để mổ lấy ra, không thì nó sẽ chết.

Một hôm, bà thử dùng tay để lên trên bụng con gái, tác động vào những viên ỏi quái ác kia, bà bỗng thấy chúng chuyển động như bị một lực vô hình nào đó đập vỡ ra. Thử đi thử lại một số lần, bà đã “nghiền” được những viên sỏi kia vỡ vụn và tiêu đi đằng nào mất. Kết quả là con bà hết đau đớn và khi đi khám lại thì bác sĩ bảo không phải mổ nữa. Trường hợp anh thanh niên con bà hàng xóm tự dưng bị lên một cái u trên lưng, cái u cứ to dần gây đau đớn vô cùng, bà sang chơi, thấy thế cũng thử lấy tay đặt lên trên chỗ cái u và xoa đi xoa lại. Anh thanh niên kia cảm thấy nóng nhưng dễ chịu hơn, sau một vài lần được bà “chữa” cho như vậy, cái u xẹp hẳn không còn dấu vết gì nữa. Thế là bà đã phát hiện ra cách dùng khả năng của mình để chữa bệnh và bà đã chữa cho rất nhiều người, kể cả ông bác sĩ trước đây định mổ cho con gái bà. Vì có quá nhiều người mách nhau đến xin bà chữa bệnh nên bà không còn đủ thời gian để đi làm bình thường nữa. Chính quyền biết vậy nên đã đề nghị sở y tế thành phố có một khoản trợ cấp thường xuyên đủ cho bà sinh sống.

Bà Valentina say mê chữa bệnh nhưng nhất định không lấy tiền thù lao của ai. Bà linh cảm thấy rằng, nếu bà cầm tiền của thiên hạ thì những “khả năng trời cho” này sẽ mất đi. Dù sao thì chữa bệnh được cho nhiều người cũng là một sự an ủi, bà quên những câu hỏi day dứt: “Tại sao ta lại mắc phải khả năng kỳ lạ nhìn suốt nghe tinh như vậy, biết làm sao đây để trở lại bình thường như bao người khác?”.

Valery Strusov

Trường hợp của Valery Strusov mới thật khó giải thích và nhuốm màu thần bí hơn. Anh là họa sĩ của Xưởng phim hoạt hình Matxcơva. Trước đây, do sự lôi kéo của các cô bạn gái “mê tín”, anh thường tham gia vào các buổi chơi gọi hồn “cho vui”.

Valery_Strusov

Họ thường dùng một mảnh gỗ (nghe nói là một mảnh quan tài) gọt thành hình trái tim, được sơn đỏ cẩn thận. Mọi người đặt tay lên trái tim đó để cùng nói chuyện với linh hồn những người quen đã chết. Tự quả tim bằng gỗ này di động và viết nên những lời đối thoại rất vui và kỳ lạ. Nhưng đến một hôm đang chơi trò này, Valery bỗng nghe thấy trong đầu những tiếng nói sẽ sàng nhưng khoan thai mạch lạc, nhắc anh những điều về “hồn” người đang nói chuyện. Không dùng mảnh gỗ hình trái tim nữa, anh trực tiếp trả lời mọi người và đã làm cho một cô bạn rất sửng sốt về những điều “thầm kín” nhất của “hồn” mà chỉ cô ta là em gái người đã chết mới biết được.

Từ đó, Valery luôn luôn bị lôi kéo đi làm “liên lạc với thế giới bên kia” thông qua “ông thầy” vẫn thường xuyên nhắc bảo trong đầu anh. Valery đã làm được nhiều việc có ích chứ không phải trò đùa gọi hồn như trước kia nữa. Ví dụ, cơ quan điều tra hình sự đã nhờ anh mà khám phá được một số vụ án hình sự, trong đó nạn nhân bị giết hại nên không còn ai làm chứng để truy tìm được thủ phạm.

Bản thân anh không thể nào giải thích được cho những điều tra viên biết được “ông thầy” đã nhắc bảo anh kia là ai. Anh cũng không cảm thấy sung sướng vì khả năng này – anh bị mất quá nhiều thời gian để vẽ, anh luôn day dứt vì cứ nghĩ nhỡ mình nói sai, nói oan cho ai đó thì sao?

Theo: thienphatgiao.org

–> bài liên quan:

——————————————–
Tìm hiểu thêm về:

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s